Asset Publisher

Bắt đầu từ những gì mình có

Bắt đầu từ những gì mình có

 

 

Hầu hết người lao động đều muốn có một công việc "nhàn nhã", lương cao, chế độ đãi ngộ thoả đáng còn người sử dụng lao động luôn muốn tìm được các ứng viên đáp ứng tốt yêu cầu của mình và cống hiến hết khả năng cho sự phát triển doanh nghiệp. Nhưng sự bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động trước hết thể hiện ở nguyên lý cung – cầu hay nói cách khác đó là sự tương xứng giữa đòi hỏi và khả năng đáp ứng của các bên. Là người lao động chúng ta phải biết chấp nhận và làm tốt công việc nếu tiền công bạn nhận được phù hợp với khả năng, vị trí của mình. Học cao đẳng hay trung cấp tức là bạn được đào tạo để trở thành những nhân lực lao động một cách trực tiếp trong lĩnh vực chuyên môn nhất định, để rồi từng bước phát triển trên cơ sở năng lực của bản thân. Sẽ không có gì là bất cập khi tốt nghiệp TCCN bạn làm việc ở vị trí một kỹ thuật viên mà ngược lại sẽ thật trớ trêu khi một thạc sỹ lại chỉ có thể đáp ứng công việc của một công nhân lao động phổ thông. Kết quả khảo sát về thực trạng việc làm của HSSV sau tốt nghiệp cũng như ý kiến đánh giá của gần 100 cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng nhân lực do Nhà trường đào tạo được tiến hành gần đây tại Phòng Công tác chính trị & Quản lý HSSV cho thấy tỷ lệ HSSV có việc làm đúng chuyên môn sau tốt nghiệp khá cao. Cựu HSSV của Trường có thể đảm nhận tương đối tốt vai trò của các kỹ thuật viên, nhân viên kỹ thuật hay quản lý hệ thống trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ…BBT đã liên hệ và trao đổi với anh Bạch Chí Tùng (người trong ảnh), cựu học sinh khoá 36 ngành Điện công nghiệp và dân dụng, hiện đang làm kỹ thuật viên vận hành và sửa chữa dây chuyền sản xuất tại Công ty bánh kẹo Tràng An để hiểu thêm về vị trí công việc cũng như những chia sẻ xung quanh.

 

Bạch Chí Tùng luôn tươi cười và tự tin với những gì mình có.

 

 

Phóng viên (PV): Chào Tùng, bạn có thể giới thiệu cụ thể hơn về công việc hiện tại của mình không?

Bạch Chí Tùng (BCT): Công việc chủ yếu của tôi tại công ty là vận hành và sửa chữa dây chuyền sản xuất bánh kẹo, đảm bảo làm sao hệ thống hoạt động luôn ổn định và đem lại hiệu quả cao nhất. Ở đây mọi người làm việc chia theo ca, một ngày có 3 ca, mỗi ca là 8 tiếng. Tôi vừa làm kỹ thuật, vừa được coi là công nhân đứng máy, sản xuất trực tiếp. Thời gian làm việc của tôi tính đến nay là khoảng 3 năm rồi. Trong suốt thời gian đó, có lẽ do tôi đang làm tốt công việc hiện tại nên vị trí công tác vẫn giữ nguyên. Trung bình một tháng lương tôi được nhận là hơn 5 triệu, được nhận theo doanh số sản phẩm làm ra, nếu mà vào "vụ" thì sẽ được cao hơn.

PV: Trước khi ra trường bạn đã có định hướng gì cho công việc của bản thân chưa?

BCT: Thực ra trước khi học ở trường tôi cũng đã có sở thích về ngành kỹ thuật, sửa chữa máy móc rồi. Chính vì thế tôi chọn học ngành điện công nghiệp và dân dụng. Tuy thế lúc đầu tôi cũng chưa thực sự hình dung đầy đủ, rõ ràng về vị trí công việc của mình sau này lắm nên thời gian đầu tôi đã mải chơi và chểnh mảng trong học hành, chỉ những môn tôi thích mới chịu khó để tâm vào học. Rồi đến lúc gần thi tốt nghiệp tôi suy nghĩ nhiều hơn về việc làm cũng như tương lai của bản thân. Tôi thấy xã hội đúng là "thừa thầy, thiếu thợ", rất đông người làm ở học ngành kinh tế, kế toán, ngoại ngữ,... mà không xin được việc, tôi hiểu rằng làm thợ là đúng nhu cầu xã hội và phù hợp với ngành tôi học. Cho đến giờ thì sự lựa chọn của tôi đang khá ổn.

PV: Ra trường bạn có gặp khó khăn gì khi tìm việc làm không?

BCT: Như tôi đã nói ở trên, việc lựa chọn làm thợ đem lại cho tôi một số thuận lợi nhất định khi tham gia thị trường lao động. Cũng có thể do tôi có một chút may mắn, chỉ 1 tháng sau khi tốt nghiệp, tôi thấy Công ty Tràng An có thông báo tuyển dụng, vì vậy tôi đã nộp hồ sơ xin vào làm. Vì đang cần nguồn lao động trực tiếp nên chỉ một tuần sau ngày phỏng vấn tôi đã được gọi đi làm.

PV: Bạn thấy kiến thức ở Trường có đáp ứng được công việc hiện tại không?

BCT: Tôi áp dụng được một số kiến thức nhất định, nhất là vận hành và sửa chữa điện. Nhưng phần để sửa chữa phần cơ tôi phải tự mày mò học thêm qua sách, vở và những đồng nghiệp đi trước rất nhiều. Tôi thấy thực tế công việc đòi hỏi chúng ta cần phải chủ động tìm hiểu, học thêm nhiều, Nhà trường không thể trang bị đủ hết được. Tôi thấy có những đồng nghiệp tuy tốt nghiệp ở trường đại học có tiếng (Tùng nói đích danh tên trường) nhưng khi gặp sự cố kỹ thuật vẫn còn lóng ngóng chưa xử lý được ngay vì máy móc ở đây rất đa dạng, hệ thống dây chuyền cũng lớn nên không phải dễ khắc phục, sửa chữa.

PV: Bạn có cảm thấy công việc hiện nay của mình phù hợp với định hướng trước đây và bạn có cảm thấy hài lòng?

BCT: Nói về định hướng thì so với những gì tôi học được ở Trường và bằng cấp thì hiện nay được làm ở vị trí này đối với tôi là khá hợp lý. Thực sự để kiếm được một công việc lương ổn định hiện nay rất khó, nhất là phải đúng chuyên ngành. Ngay ở lớp tôi sau khi ra trường có một số bạn phải làm trái chuyên ngành. Còn về sự hài lòng thì tôi chưa thấy hài lòng lắm. Nếu trong tương lai có một công ty khác tốt hơn và trả lương cao hơn tôi sẽ suy nghĩ về việc chuyển nơi làm việc. Theo tôi thì hiện nay công ty trả lương cho tôi chưa thực sự xứng đáng lắm, mỗi ngày tôi phải đứng máy 8 tiếng, ảnh hưởng của tiếng ồn, độc hại cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe. lắmng tôi vẫn phải chấp nhận thôi, cũng không đến nỗi quá tệ, tôi vẫn đang tự tạo cho mình những cơ hội ở phía trước mà.

PV: Bạn có suy nghĩ về một vị trí tốt hơn trong công ty chứ?

BCT: Tất nhiên rồi, nhưng muốn phấn đấu ở những vị trí cao hơn thì cần phải có trình độ cao hơn, bằng cấp tốt hơn. Ngay tại vị trí vận hành này cũng có sự cạnh tranh rất lớn nên muốn tồn tại được thì tôi cũng phải học hỏi thêm rất nhiều. Như bạn biết đấy, mỗi dây chuyền được chia làm 3 ca, trong các ca trực đã có sự cạnh tranh lẫn nhau, họ so sánh chất lượng sản phẩm, đánh giá để giữ lại những người tốt nhất. Vì thế, tôi thấy trước hết mình phải chứng minh, khẳng định bản thân và năng lực của mình thật tốt ở vị trí hiện tại rồi mới có thể tiến dần lên được. Ai cũng nghĩ về tương lai, nếu không nghĩ về tương lai thì mãi chỉ giậm chân tại chỗ thôi. Như tại công ty cũng có một cô xuất phát từ công nhân nhưng giờ đã là giám đốc phân xưởng nhờ chăm chỉ làm việc và chịu khó học tập nâng cao trình độ. Bạn thấy đấy, ai cũng muốn vươn cao hơn, công việc nhẹ nhàng hơn nhưng tôi chưa đủ điều kiện, còn phải phấn đấu. Khi mình chưa đủ điều kiện thì phải biết chấp nhận vị trí hiện tại nhưng tất nhiên nếu cứ "an phận" thì không thể thành công được.

PV: Bạn đánh giá thế nào về sự phân biệt bằng cấp trong xã hội?

BCT: Trong xã hội hiện nay không tránh khỏi sự phân chia đó, mỗi người phù hợp với những vị trí công việc khác nhau. Những người chưa được đào tạo một nghề sẽ bắt đầu với công việc phổ thông, người được đào tạo luôn cố gắng để tìm vị trí công việc theo đúng chuyên ngành. Nhưng thực tế có một số người tuy nhiều bằng cấp mà làm việc không đáp ứng yêu cầu vẫn "bị đẩy xuống" vị trí không tương xứng với bằng cấp của họ.

PV: Cảm ơn bạn rất nhiều về những chia sẻ vừa rồi. Chúc bạn sẽ luôn thành công với những dự định của mình!

BCT: Xin cảm ơn!